Sống trên đời sống …
Tôi muốn đặt tên một cái tựa nào đó cho bài viết của mình cô đọng hơn, ví dụ chỉ trong 2 chữ “Từ thiện” chẳng hạn, nhưng trong đầu tôi lại chỉ vang lên câu hát này mà thôi. Cảm xúc chảy tràn cả não bộ khi tôi nghe bài hát này và nghĩ đến những người bạn quanh tôi, đã mấy ai sống “thật là người”, sống đúng với chữ “người” hay chưa?
Tôi có một người bạn. Tôi quen biết anh qua công việc, đối tác rồi trở thành bạn bè. Một tối, tôi chia sẻ với anh về IVC (International Volunteer Club), về chương trình từ thiện tôi cùng các bạn đang thức đêm với nó. Anh nói bằng một chất giọng quan tâm đến tôi nhưng khiến tôi cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng “Em mới đi làm, còn nghèo thì lo mà học mà làm, đừng có đua đòi làm từ thiện. Em đừng bị người ta dụ dỗ”. Tôi chỉ mong sao đầu dây bên đó không phải là anh, không phải là người mà tôi đã xem là bạn và có thể chia sẻ. Từ đó, tôi và anh chỉ đơn giản là đối tác. Tôi tiếc cho một tình bạn không chung hướng đi, và tôi thất vọng vô bờ chỉ vì một câu nói. Tôi chắc chắn tôi đang làm đúng, nhưng tôi có nên luyến tiếc tình bạn này hay không?
Tôi tìm đến sự chia sẻ từ những người bạn trẻ như tôi trên Facebook. Tôi nhận được lời khuyên của một đứa em “Lúc xưa thầy em có nói 1câu mà em luôn tâm niệm- 'khi mình đi xin cho người ta, đặc biệt người nghèo, đói, khổ thì không có gì phải hổ thẹn hay xấu hổ, chỉ cảm thấy xấu hổ khi xin cho bản thân mình'. Đó cũng là phương châm mà em gắn bó với tinh thần volunteer, và từ thiện đến bây giờ.” Tôi cảm ơn em nhiều lắm vì chính câu nói đó đã khai sáng tôi rất nhiều để tôi đi lên một bậc mới trong công việc từ thiện này. Tôi mừng vì đã vượt lên trên chính mình, đứa con gái nhìn có vẻ nói giỏi, nói nhiều vậy mà đã ngượng ngùng khi đi tuyên truyền chương trình cùng các bạn, đã ngại ngùng đưa hồ sơ tài trợ cho một ai đó.

Tôi có một người Sếp. Trong con mắt nhỏ bé của tôi, Anh sống cân bằng trong những mối quan hệ, quý trọng những giờ phút bên gia đình. Trong công việc Anh sống đúng là một doanh nhân vì xã hội. Sự giàu có của Anh không hề là phù phiếm. Tấm lòng của Anh không bao giờ tính toán bằng đồng tiền. Có những chia sẻ Anh nói nhẹ tênh, không một chút khoe khoang, không một sự cao ngạo của người có chức quyền “tôi làm từ thiện hình như hết cả tiền lương”. Tôi phục Sếp.
Tôi có một người quen qua một đồng nghiệp. Tôi biết Anh may mắn có một số tiền kha khá và mong muốn làm từ thiện. Anh dân xây dựng, khi xem xong bảng kinh phí chương trình Anh nói với tôi theo đúng kiểu của dân xây dựng cơ bản: “Trong nghề Anh, việc rút ruột cắt xén có khi tới 40% trong khi có liên quan đến tính mạng huống hồ gì những chương trình từ thiện quá hoành tráng, chuyện cắt xén 50% là chuyện dễ ẹc. Anh thích chương trình của em đó. Anh sẽ đi trao quà cùng mấy em tại Tây Ninh”. “Tụi em lấy công sức để làm từ thiện, vừa bơi vừa đuối mà vẫn động viên nhau làm tiếp, Anh quyên góp ít hay nhiều gì tụi em cũng mừng hết lớn rồi, lấy đâu ra là cắt với xén”. Tôi ra về và đi họp ban tổ chức trong một tâm trạng phơi phới.
Tôi có một leader. Anh la tôi “tê tái”, la tôi ‘te le de” trong buổi họp tối hôm ấy. Vậy mà tôi cười nhìn Anh và gật gù nhận lỗi, rút kinh nghiệm. Tôi biết mình có thể làm tốt hơn rất nhiều, chỉ vì thời gian gần đây tôi bị mất lửa mà thôi. Ngụp lặn trong những deadline bài vở, những plan, những dòng chữ trên máy tính, và cái hộp mail đầy nhóc những thư bắt đầu “[IVC]…”, bọn tôi thực sự cũng cần phải tiếp lửa cho nhau để có thể chia lửa cho các bạn thành viên khác. Buổi họp duy nhất dừng sớm và không nặng nề, và kết thúc với những chia sẻ nơi quán ăn vỉa hè. Đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác được chia sẻ, truyền lửa giữa những người làm từ thiện bằng công sức như bọn tôi. Đó là lúc chúng tôi ngồi lại bên nhau và chia sẻ để truyền lửa chứ không phải kiểu như một diễn giả nổi tiếng, luôn tâm đắc với danh hiệu “người truyền nhiệt huyết” mà chỉ biết đứng sân khấu và hỏi vài câu qua loa và bắt khán giả hô “tôi” để khẳng định bản thân. Chúng tôi còn mong đợi lửa từ các anh chị đi trước, và cả IVC nói chung nữa.
Chương trình IVC Cùng em đến trường lần IV năm 2010 đã để tôi sống thật “người”, để tôi truyền cảm hứng cho nhà tài trợ, mạnh thường quân cách “yêu dù cho gió sẽ cuốn đi tất cả”. Đến với IVC đã được 2 năm, ban đầu vì muốn mình sống có ích bằng các hoạt động xã hội, tuy nhiên bây giờ tôi mới thực sự nhận ra giá trị của hai chữ “thiện nguyện” khi chính tôi đang cùng các bạn của mình đang lead, “chạy và cháy cùng” chương trình.

Đang viết bài thì nhận 2 tin nhắn đóng góp cho chương trình. “Cầu chúc Anh mọi điều may mắn, sống hạnh phúc. Anh hãy vui đi nhé, vì sự đóng góp của Anh chưa đến tay, chưa mang đến niềm vui cho các em nhưng đã để em – bạn của Anh, ban tổ chức, IVC … vui lắm rồi. Cho là Nhận, Anh nhé!”

Bài viết Sa thân tặng đến các mạnh thường quân của Sa, đến Ban điều hành mới, Ban tổ chức chương trình như một món quà tiếp lửa cho các bạn. Cố lên nhé!
Saphia Huế Trang – Ban báo chí IVC